"Câu lạc bộ Cờ vây thường xuyên tham gia đại hội toàn thành phố
đấy. Với lại tập huấn cần có cố vấn đi cùng nữa."
"Câu lạc bộ Văn học cũng có cố vấn đúng không ạ? Dù em chưa chào
hỏi bao giờ."
"Ừ. Là thầy Saginuma môn Văn học cổ. Thầy bảo kỳ nghỉ hè sẽ tìm
hiểu về thơ Đỗ Phủ và làm một chuyến đi bộ du ngoạn Trung Quốc. Nên
anh nghĩ thầy không rảnh đi tập huấn cùng đâu."
"Trời đất~!"
"Hơn nữa, hai chúng ta đang rất ổn thỏa, tới mức việc khôi phục mối
quan hệ gì đó là hoàn toàn không cần thiết còn gì. Vả lại, anh trông thế thôi
chứ cũng là thí sinh sắp thi đại học nữa. Thế nên xin lỗi nhé."
Với một nụ cười trong sáng không chút gợn, anh ấy phủi bỏ toàn bộ
đề xuất của tôi.
Sau khi kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ, bên dưới gốc cây mộc liên,
tôi ngoạc mồm ra hét thật lớn.
"Anh Konoha xấu tính ~~~! Đồ khẩu phật tâm xà ~~~!"
Thà rằng anh ấy cáu kỉnh hay tỏ ra kỳ thị giống như trước đây còn tốt
hơn gấp vạn vạn vạn lần. Bây giờ cứ có cảm giác như đang liên tục ra chiêu
chặt cổ vào miếng thạch konjac mềm oặt vậy.
"Mình không chịu được cảnh chỉ được nhìn thấy nụ cười đầy giả dối
của anh Konoha cho đến tận lúc tốt nghiệp đâu~~~."
Khi tôi đang ôm ghì lấy thân cây mộc liên ghi dấu kỷ niệm lần đầu hai
đứa nhìn nhau chăm chú và khóc rấm rứt thì một giọng nói châm chọc cất
lên từ phía sau.