"Xin lỗi, giờ giới nghiêm nhà anh rất chặt."
"Thế thì bây giờ, ngay tại đây, em sẽ cởi quần áo."
"Vậy để anh ra ngoài nhé. À, nếu em nóng thì ở thư viện có bật máy
lạnh đấy, mát lắm."
Tất cả các đòn tấn công đều bị đáp trả, tôi chỉ biết rên rỉ. Ngực tôi đau
đớn như bị lửa thiêu đốt. Tâm trạng nóng nảy, khổ sở, chỉ muốn gào lên
cho đã.
Đã hơn một tháng nay, tôi không hề nhận được bất kỳ lời càu nhàu hay
ghét bỏ nào từ anh Konoha cả. Ai mà ngờ nụ cười và những lời nói dịu
dàng được trung ra bên ngoài cho hợp hoàn cảnh ấy lại làm tôi khốn khổ,
ngực đau nhức nhối đến thế này.
Không thể có kiểu cự tuyệt tàn nhẫn như thế được. Nếu tiếp tục như
vậy, tình hình sẽ chỉ đi theo một hướng là khoảng cách của tôi với anh
Konoha bị nói rộng ra mà thôi.
Khi bước vào kỳ nghỉ hè, tôi sẽ không được gặp anh ấy một thời gian,
và rồi khi tôi đi học lại vào đầu học kỳ hai, rất có thể anh ấy sẽ nói với tôi
rằng "Ủa? Em là ai thế? Học sinh có nguyện vọng gia nhập câu lạc bộ à?"
kèm theo một nụ cười!
Hình ảnh tưởng tượng xui xẻo đó làm đầu tôi nóng phừng phừng.
Phải mau làm gì đó.
Tôi cắm đầu cắm cổ viết cho xong câu chuyện tam đề.
"Em xong rồi."
"Viết tận năm trang cơ à, thật đáng nể."