Đúng là mơ rồi! Hay là SF?! Paradox?! Tôi rối loạn như thể có dải
Ngân Hà xuất hiện trong đầu còn anh Konoha sau đó vẫn bắt chuyện với tôi
bằng gương mặt tươi cười.
(Science Fiction: Khoa học viễn tưởng)
"Anh này, hôm qua em vừa bị bảo là rất đáng ghét mà."
"Ai vậy? Nói gì mà quá đáng thế nhỉ. Bận tâm về mấy chuyện đó là
không được đâu, Hinosaka."
Tôi run lẩy bẩy khắp người tưởng như sắp sửa thốt ra rằng "Anh ấy
đáp lại một cách nghiêm túc kìa, quả nhiên là SF rồi!", nhưng chắc chắn
không đời nào có chuyện đó.
Anh Konoha đang giả vờ! Thêm vào đó, bằng nụ cười hoàn hảo không
chút tì vết, anh ấy dựng lên quanh mình một tấm rào chắn ngăn cách với
tôi. Mục đích là để cự tuyệt tôi.
Nhận ra điều đó, tôi cảm giác như mình bị đánh binh một phát vào
đầu.
Trên sân thượng hôm ấy, anh Konoha đã quyết. Anh ấy sẽ không cho
tôi thấy suy nghĩ thật của mình nữa.
Chuyện đó vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
Tôi ghì chặt chiếc bút chì kim màu mặt trời, phồng mang trợn má.
"Anh Konoha, em yêu anh."
"Cảm ơn em."
"Tối nay hẹn hò với em nhé."