"Khi ngủ không cười nên chẳng sao hết."
"Hay thực ra anh đang khổ sở vì bị rụng tóc do stress?"
"Không, đâu có."
Anh ấy vừa gõ phím lách cách vừa trả lời nhẹ bẫng.
Từ phía bên kia đầu bàn, tôi nhìn chòng chọc vào anh Konoha.
"Em có ồn ào không?"
Anh Konoha vừa nhìn màn hình máy tính vừa mỉm cười bình thản.
"Không, anh quen rồi."
"Ư... Anh đã nói là rất ghét em nhỉ!"
"Ủa? Có không?"
Có nói mà! Chính đôi tai này đã nghe thấy mà! Tôi đã kịp nuốt xuống
trước khi hét lên như thế. Ngày hôm sau của "lời tỏ tình" đó cũng vậy.
... Hinosaka, tôi rất ghét cô.
Việc anh Konoha nói những lời đó với tôi trên sân thượng của trường
từ hơn một tháng trước, tôi đã không kể lại cho cả cô bạn thân từ nhỏ
Hitomi.
Ánh mắt anh Konoha lúc ấy lạnh lẽo tựa băng giá khiến cho đầu óc tôi
trở nên trắng xóa một màu.
Quả thật trước đó, tôi đã bị nói tới tấp đủ điều nào là "phiền phức",
nào là "vẫn chưa bỏ câu lạc bộ sao?", nào là "đừng lại gần tôi". Thế nhưng,
tại địa điểm tỏ tình đáng ngưỡng mộ của bao thiếu nữ, phải nghe câu "rất
ghét" rõ ràng thẳng thừng rành mạch, tôi ngây ra như phỗng, hai mắt mở to