"Em nói gì thế, tiên tri thì to tát quá. Nhưng nó có ích là tốt rồi. Anh
biết kha khá về cách ra đề của thầy Sano mà, nên lúc nào cần cứ hỏi. Anh
là đàn anh của em mà, không cần khách sáo đâu nhé."
"... Em cảm ơn."
"Hôm nay em làm bài tập trước? Hay viết truyện tam đề?"
"... Truyện tam đề đi ạ."
"Vậy thì, chủ đề sẽ là "bục nhảy ngựa", "giày cao gót" và "hoa bìm
bìm". Thời gian là năm mươi phút được chứ? Rồi, bắt đầu."
Anh ấy bấm chiếc đồng hồ tính giờ làm phát ra một tiếng cạch bằng
ngón tay mảnh khảnh của mình, rồi lại bắt đầu viết tiểu thuyết.
Lời nói dịu dàng.
Ánh mắt hiền hậu.
Hơn một tháng nay, anh Konoha cứ luô~~~n như vậy.
Dù tôi nói gì hay làm gì, anh ấy cũng không tức giận, không ngạc
nhiên cũng không tảng lờ đi.
Kể cả khi gặp nhau ở hành lang trong giờ nghỉ, anh ấy cũng lên tiếng
trước với nụ cười điềm đạm khiến lũ bạn xung quanh tôi ngẩn tò te.
"Tiếp theo là tiết thể dục à, Hinosaka? Hôm nay nóng đây, cẩn thận
đừng để bị say nắng nhé."
"Oa, thích thế, Nano-chi! Cậu thân thiết hết mức với anh Inoue rồi
nhỉ! Trông anh Inoue đúng là hiền thật đấy!"