"Phải phải, rất trưởng thành và tuyệt vời! Ước gì tớ cũng vào câu lạc
bộ Văn học!"
Ngoại trừ Hitomi, những đứa bạn khác đều tỏ ra ghen tị. Mỗi lần như
vậy, tôi đều chẳng biết đáp lại ra sao, giọng nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng.
Bởi vì tôi đâu có trở nên thân thiết với anh Konoha chút nào đâu.
"Em thấy không tự nhiên gì cả."
Tôi vừa viết từng chữ một lên các ô vuông của tờ giấy viết văn bằng
chiếc bút chì kim màu mặt trời vừa lầu bầu. Thấy vậy anh Konoha cũng
vừa gõ phím vừa hỏi bằng giọng hiền từ.
"Chuyện gì cơ?"
"Người luôn luôn cười tủm tỉm bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu chẳng
phải rất không tự nhiên sao?"
"Thật vậy hả? Như Akutagawa bình thường vốn đã hiền hậu rồi. Dù
mặt bị cào cậu ấy vẫn cười được đấy."
"Em thấy nam sinh năm ba chỉ vì bị mèo cào thôi mà phát khùng lên
thật thì cũng cứ thế nào ý. Mà không phải, gạt chuyện của anh Akutagawa
sang một bên, vấn đề bây giờ là anh Konoha cơ."
"Anh thì sao?"
"Cứ tủm tỉm quá nhiều như thế, dịch đen có rỉ từ dạ dày của anh ra
không ạ?"
"Anh chưa nhìn thấy dịch đen bao giờ."
"Mỉm cười quá đà suốt hai mươi tư giờ có làm anh bị đau dây thần
kinh trên mặt không?"