"Đang làm gì thế? Luyện tập để đè Konoha xuống hả?"
"Oái! Chị Maki!"
Khi tôi định vùng chạy trốn thì tóc bị mắc vào cành cây, cơn đau làm
tôi rơm rớm nước mắt.
"Ái chà ái chà, em đâu cần cuống cuồng lên như thế."
Những sợi tóc mảnh khảnh yếu ớt của tôi lập tức rối vào nhau. Đàn
chị sắp tốt nghiệp và cũng là cháu gái của hiệu trưởng học viện Himekura
Maki nở một nụ cười quyến rũ với tôi, kẻ đang loay hoay gỡ tóc với điệu
bộ chẳng hề tự nhiên chút nào.
Mái tóc lượn sóng, hàng lông mày sắc nét lẫn đôi môi gợi cảm, tất cả
đều hoàn mỹ, cả vóc dáng được bao bọc trong chiếc áo chẽn không tay và
quần dài ấy cũng hoàn toàn khác xa người Nhật bình thường.
Ừm... Vụ đang mang bầu có thật không đây? Nhìn không giống thế
tẹo nào. Nhưng nếu thử quan sát lại sau khi nghe được chuyện đó thì hình
như phần quanh eo chị ấy có phình ra một chút... Aa, tóc vẫn chưa gỡ được
ra.
"Anh Konoha đã nghiêm khắc nhắc nhở em không được ở riêng với
chị Maki. Á, đừng, đừng có chạm vào em."
"Đừng nói những lời buồn bã như thế, em muốn uống trà không? Nếu
em đang có điều gì trăn trở vì Konoha thì chị có thể tâm sự với chị đấy."
Chị Maki chạm vào lọn tóc bị mắc vào cành cây của tôi với vẻ đầy
cám dỗ.
"D-D-D-D-dù chị có nói những lời đường mật, hòng dẫn em vào mật
thất, lột quần áo của em hòng vẽ mấy bức tranh bậy bạ thì cũng không có