"Sayo, hãy giúp đỡ nhau nhé."
"..."
Ủa? Im lặng à? Không nghe thấy sao?
Tôi tỏ ra tươi tỉnh và hỏi tiếp.
"Nè, Sayo mấy tuổi rồi?"
"... Mười ba, có gì không ạ?"
"Không phải học sinh tiểu học sao?!"
Ngay sau khi tôi bất giác kêu lên thành tiếng, biểu cảm lạnh nhạt như
mặt nạ kịch Nô từ nãy đến giờ đột nhiên sụp đổ. Với gương mặt đỏ phừng
phừng, cô bé lườm tôi tóe khói.
"Học sinh cấp 2 ạ! Lớp 8 đó! Xin đừng tùy tiện phán em là học sinh
tiểu học này nọ như vậy!"
"Ối, ối, chị xin lỗi mà!"
Tôi cúi đầu lia lịa.
"N-Nhưng chị cũng hay bị nói là trông không giống học sinh cấp 3
lắm."
"Đúng thật đây, trông hoàn toàn chẳng giống học sinh cấp 3 một tẹo
nào. Em đã nghĩ chắc chỉ tầm lớp 6 là cùng."
Điều đó nghĩa là tôi chỉ như đàn em lớp dưới của Sayo ấy hả...? Tôi
không nghĩ có chuyện ấy được đâu...
Tôi cảm thấy vô cùng thất thế. Sayo cẩu thả kéo cửa ra và nói với tôi.