Cảm nhận được cơn tức giận kìm nén trong hành động ấy, trái tim tôi
lập tức lạnh ngắt, chân cẳng cứng hết lại.
Làm sao đây, anh ấy giận thật mất rồi.
"C-Chuyện này..."
"Người đánh điện tín cho tôi là cô hả?"
Giọng nói cũng thấp cực kỳ.
"Không phải ạ, là chị Maki. Nhưng... vì em đã nói là muốn đi tập huấn
cùng anh Konoha nên chị Maki mới hợp tác với em! Thế nên, em xin lỗi!"
Anh Konoha nhìn lảng sang chỗ khác.
"Được rồi, nếu vướng vào chị Maki thì dù chống đối đi nữa cũng vô
ích. Giả dụ em có lờ đi thì chị ta vẫn có thể làm những việc quá quắt hơn."
Đúng lúc đó, sau lưng tôi vang lên một giọng nói.
"Hình như chị bị nói xấu thậm tệ quá nhỉ. Trong khi chị chỉ đánh mỗi
bức điện ghi là 'Chị đang giữ đàn em quan trọng của em, hãy mang theo
quần áo để thay đủ cho một tuần rồi tới đây nhé' thôi mà."
Chị Maki đang đứng đó, một tay chống hông và nở nụ cười khêu gợi.
Phía sau lưng chị ấy, không hiểu vì sao Sayo nhướn đôi lông mày lên hết cỡ
và cơ thể nhỏ bé run run.
"Em không có ý định cãi lý với chị."
Anh Konoha nói cụt lủn.
"Thế hả, sáng suốt đấy."
Đột nghiên Sayo lên tiếng bằng giọng lạc cả đi vì căng thẳng.