Phía sau lưng tiếng gào thét của Victor, bài hát của quái vật tiếp tục
lan truyền.
"Theo ta đi. Ta sẽ đi tới vương quốc giá băng vĩnh cửu ở phía Bắc."
"Đến đi, kẻ thù của ta."
"Đến đi, kẻ sáng tạo bị nguyền rủa."
"Nếu đã không thể đánh thức tình yêu, thì ta sẽ thổi bùng lên nỗi khiếp
sợ."
Anh Konoha vừa quằn quại trong sự khổ đau vừa gào thét.
Đó là lời thoại anh Konoha đã thêm vào.
"Hỡi con quái vật đáng thương, đáng bị căm thù! Ta chưa từng quên
ngươi dù chỉ một khoảnh khắc!
Ngươi được ta tạo ra và ta bị ngươi chi phối! Dù có cự tuyệt cũng
chẳng ích gì! Vì chúng ta là mặt trái và mặt phải của cùng một sự tồn tại
mà thôi.
Việc chạy trốn khỏi ngươi, lảng tránh ánh mắt khỏi ngươi là sai lầm
của ta. Ta sẽ không chạy trốn nữa! Ta sẽ tiếp tục đuổi theo ngươi, để chúng
ta một lần nữa hợp lại thành một!"
Ánh mắt quyết liệt như bùng cháy hướng về miền đất xa xăm.
Sẽ không chạy trốn nữa!
Bây giờ chị Tomo đang nghe câu nói ấy với tâm trạng như thế nào
nhỉ?
Và nếu như Karasuma đang ở nơi đây, đang xem vở kịch này...