Từ ngày hôm đó, anh Konoha đã luôn cho tôi thấy cảm xúc thật của
mình.
Cả sự yếu đuối, quỵ lụy, cả sự lạnh lùng, rầu rĩ, rối bời... những thứ
nếu muốn thì hoàn toàn giấu được, anh ấy vẫn thể hiện tất cả ra.
Anh ấy đối diện với một đứa đàn em không hơn không kém là tôi và
tiếp xúc với tôi bằng những suy nghĩ thật lòng.
Nhận ra điều đó, ngực tôi thắt lại đớn đau.
Tôi dần nhìn được những cái trước đây không thể thấy.
Câu chuyện mà tôi không hiểu trong lần đọc đầu tiên thì đến lần đọc
tiếp theo tôi sẽ lĩnh hội được sao cho trọn vẹn.
Tôi sẽ hiểu và tự nhủ, là như vậy sao, hóa ra là như vậy.
Khung cảnh đẹp đẽ sẽ mở rộng trong tim, như biển xanh kéo dài vô
tận.
Nếu bây giờ tôi đọc lại cuốn Hồ mà tôi đã đọc hồi hè, có lẽ tôi sẽ có
thể tiếp cận gần hơn với cảm xúc của Reinhard và Elisabeth.
Có thể chính bản thân câu chuyện sẽ thay đổi thành một màu sắc khác,
một mùi vị khác.
Không phải cắt bỏ, chạy trốn thứ mà mình không hiểu, tôi muốn biết,
muốn lại gần.
Chỉ cần có được cảm xúc ấy...
"Chị ơi, em mong mỏi có một người bạn. Em muốn một người chia sẻ
suy nghĩ với em, một người yêu thương em."