"Và chị hãy nhìn đi, ở đại dương buồn bã cô độc này, em đã tìm được
một người như thế."
Walton quý trọng sự thanh cao, trong sạch của tâm hồn, và cả nỗi đau
buồn của con người mang tên Victor ấy.
Mặc dù anh đã bày tỏ muốn được trở thành bạn của Victor, nhưng kể
cả bây giờ, Victor vẫn không thay đổi, chỉ thực sự yêu thương Elizabeth và
người bạn thân Clerval đã chết.
"Tuy anh nói đến mối liên kết mới, tình yêu mới, nhưng anh có nghĩ
rằng nó sẽ thay thế được những người đã mất không?"
Thế rồi chính bản thân Victor cũng bị ăn dần ăn mòn bởi bệnh tật.
Trong thời gian đó, con tàu bị bao quanh bởi một số lượng lớn núi
băng, thuyền trưởng, và thủy thủ đoàn bắt đầu xôn xao lên rằng nếu tiến lên
tiếp thì sẽ nguy hiểm.
Mọi người trách móc Walton, nói anh nên dừng việc điều tra mà về
nước. Walton bị dồn ép phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Lúc đó, Victor đang nằm trên giường bệnh đột ngột bật dậy và gay gắt
nói.
"Nghĩa là thế nào? Các người đang đòi hỏi điều gì ở đoàn trưởng của
các người? Các quý ông đây lại dễ dàng vứt bỏ kế hoạch của mình như
không vậy sao?"
Victor nói rõ quan điểm của mình là tiếp tục tiến lên.
Không phải đi trên con đường phẳng lặng êm đềm, mà chính bằng
việc đi trên con đường đầy rẫy sợ hãi và hiểm nguy, thử thách sức chịu
đựng và dũng khí, thành công mới có giá trị.