"Nhưng tại sao tôi lại nói điều này nhỉ? Bản thân tôi ao ước nó đến
hủy hoại thân mình, nhưng biết đâu người khác có thể thực hiện được."
Lời nói cuối cùng của Victor tràn đầy mâu thuẫn.
Victor luôn hối tiếc vì sinh ra quái vật, nên đã luôn lặp đi lặp lại "Anh
không được chọn con đường đó" để cảnh báo Walton.
Thế mà tại sao bây giờ Victor lại để lại những lời làm Walton rối trí.
Nguyện vọng thực sự của Victor là gì?
Anh Konoha nắm tay tôi.
"Còn lại nhờ em nhé."
Bóng tối bao trùm sân khấu.
Chỉ còn một cảnh nữa thôi!
Quái vật của Frankenstein cuối cùng đã xuất hiện trước mặt Walton.
Phải từ bỏ giấc mơ, bạn chết, Walton thất vọng nản lòng, thì một đêm,
nghe thấy âm thanh đáng ngờ, anh đến căn phòng mà thi hài Victor đang
say ngủ.
Sân khấu bừng sáng, ánh đèn chiếu vào anh Konoha đang nằm trên
giường, tay khoanh trước ngực và nhắm mắt.
Ở tấm rèm bên cửa sổ hiện lên cái bóng của quái vật ngay lúc này
đang nhìn vào Victor.
Bài hát cuối cùng đã bắt đầu.
Lời ca lướt đi trên nền nhạc nghe như tiếng khóc thổn thức là phần
độc diễn của chị Tomo.