Gương mặt của chị Tomo ngày càng nhăn nhúm trong đau đớn.
Bây giờ, trong trái tim, chị Tomo đang chiến đấu với chính bản thân
mình.
Karasuma là sự tồn tại như thế nào với chị Tomo? Chị ấy đang suy
nghĩ, nghĩ về việc khi Karasuma biến thành quái vật, buộc tội và đuổi cô ấy
đi có phải là việc làm đúng hay không, chị ấy nghĩ, tiếp tục nghĩ, đến mức
bàn tay đang nắm vào chiếc nạng run lên bần bật.
Chị ấy đang cố tìm ra ánh sáng... sự thật trong bóng tối.
Thế rồi tôi, trong vai Walton, trái tim run rẩy vì tiếng gào khóc tuyệt
vọng của quái vật, vẫn kinh sợ bộ dạng đó và không thể không tức giận
trước hành động của hắn dồn Victor đến chỗ diệt vong.
"Đồ vô nhân tính! Ngươi đến khóc lóc cho cảnh bất hạnh này do chính
ngươi gây nên đấy ư. Đồ ác ma giả nhân giả nghĩa!"
"Thứ mà ngươi cảm thấy không phải là lòng thương xót. Ngươi chỉ
đang đau buồn vì nạn nhân của sự độc ác của ngươi lại ra đi ở một nơi mà
quyền lực của ngươi không chạm tới."
Tiếng hát đáp lại như sắp bị cắt đứt.
"Aa... Không phải thế... Không phải thế.."
Tiếng hát đau thương như xuyên thủng trái tim.
Quái vật cũng có lý do của nó.
Từ sâu thẳm trái tim, quái vật vẫn có lương tâm. Nó cũng biết sự
lương thiện là thứ đẹp đẽ ấm áp như thế nào.