Cả trái tim bị tổn thương, cả cảm xúc thù hằn, cả cảm giác tuyệt vọng,
đều giống con người, không hề khác biệt...
Chị Tomo khổ sở nhắm chặt mắt, không biết có phải chị ấy đang thấy
nỗi tuyệt vọng của quái vật trùng khít với sự tuyệt vọng của bản thân
không.
Hay là chị ấy đã nhận ra sự tuyệt vọng mà chị ấy gây ra cho Karasuma
đã hóa thành quái vật.
Hoặc cũng có thể là cả hai.
Tiếng hát sắp sửa biến mất, đúng lúc đó một giọng hát khác đuổi tới.
"Aa... Không phải thế... Không phải thế..."
Chị Tomo mở mắt ra.
Sự ngạc nhiên lan ra trên khuôn mặt cứng đờ.
Vẫn với gương mặt ấy, chị ấy đuổi theo giọng hát yếu ớt kia bằng chất
giọng yếu đuối mỏng manh y hệt như trở thành tiếng vang cho giọng ca ấy.
"Ta không nghĩ sẽ được ai thấu hiểu nỗi bất hạnh này."
"Ta tuyệt đối sẽ không nhận được sự đồng cảm."
Một giọng khác với giọng ca thiên sứ tôi đã nghe trước lúc mở màn.
Một giọng yếu ớt, mong manh, đau thương, như tiếng cơn mưa màu
bạc rả rích rơi mà tôi chỉ nghe được loáng thoáng nhờ có micro.
Âm thanh đó truyền tới từ ban công tầng 2 nằm ở phía chính diện
trước mặt sân khấu. Ở đó có một người đang đứng.