Bóng tối khiến cho tôi không xác định được gương mặt người ở đó,
nhưng có vẻ như là một nữ sinh... nhỏ bé, gầy gò, tóc dài.
Lẽ nào đó là...
Có phải chị Tomo cũng đã biết thân phận thật của một quái vật nữa,
giống như tôi đang tin chắc về điều đó hay không?
Chắc chắn khi tiếng hát truyền đi, chị Tomo đã nhận ra rồi. Tuy giọng
chị ấy dao động chỉ chực tan biến, nhưng chị ấy không để cho nó bị cắt đứt
hoàn toàn, vẫn tiếp tục duy trì giai điệu ấy.
...Dù có chuyện gì cũng phải tiếp tục hát nhé. Tuyệt đối đừng bỏ hát
giữa chừng.
Tôi sững người nhớ lại câu nói của anh Konoha.
Lẽ nào người dẫn Karasuma đến là anh Konoha!
Trước khi đến trường, anh ấy nói có việc bận, là đi tới chỗ của
Karasuma sao?
"Ta sẽ phải mong mỏi sự đồng cảm từ đâu?"
"Xưa kia ta từng là kẻ mơ mộng về tiết nghĩa, thanh danh, hạnh phúc
để vui thú với những ảo tưởng của mình."
"Ta đã muốn gặp được người sẽ bỏ qua hình dạng bề ngoài này của ta
mà yêu thương ta vì rất nhiều những phẩm chất xuất sắc mà ta thể hiện
được."
Hai giọng hát đuổi theo nhau cuối cùng đã hòa làm một.
Cả hai người, cả hai người, cùng đem tất cả dũng khí ra, như đang e dè
bắt chuyện, hai giọng hát lồng vào nhau, biến thành một bài hát duy nhất.