"Sự thật ta là một kẻ vô nhân tính. Ta đã giết những người đáng được
yêu thương, đã giết những người đáng thương bất lực."
"Người sáng tạo ra ta, hình mẫu được lựa chọn đứng trên tất thảy,
xứng đáng với tình yêu và sự kính trọng của người đời, lại bị ta đẩy vào bất
hạnh. Ta đã dồn người ấy đến mức diệt vong không gì cứu vãn."
Chất giọng nào cũng chất chứa niềm đau, buồn bã, thú nhận tội ác của
bản thân, cầu xin sự tha thứ.
Chất giọng nào cũng đầy nuối tiếc.
Chất giọng nào cũng đớn đau.
Chất giọng nào cũng nguyện cầu an nhiên và tha thứ.
"Ta nhìn đôi tay đã làm ra chuyện này."
"Ta nghĩ đến trái tim đã nảy ra mưu đồ này."
"Và ta đã ngóng trông, thời điểm ta không phải nhìn đôi tay này cũng
như không phải bám theo thứ mưu đồ đó nữa."
Bản thân thực sự đúng là quái vật.
Nhưng làm ơn hãy hiểu cho. Hiểu cho trái tim đau đớn này buộc phải
biến thành quái vật.
Làm ơn, chỉ riêng người thôi...
Cuối cùng, giọng hát đơn độc của hai người được rất nhiều giọng ca
khác bao bọc lấy.
Phần hợp ca của đội đồng ca lặng lẽ, lặng lẽ, nương vào phần độc
diễn. Những giọng ca cao lên bung tỏa.