Những thứ đã từng hỗn độn giờ hòa chung làm một, trở nên trong suốt
vô ngần.
Chỉ có một người, Walton, và cũng là tôi, đang chăm chú nhìn kết thúc
của câu chuyện ấy.
Có cái gì đó lao xao sâu trong lồng ngực của tôi.
Lúc này Walton đã nghĩ gì?
Một Walton với giấc mơ tan tành, chuyến thám hiểm cực Bắc bị hoãn
lại, buộc phải về nước dù bản thân không muốn, còn mất đi cả người bạn
mà mình muốn mở lòng...
"Ta đi đây. Chắc rằng người sẽ là nhân loại cuối cùng phản chiếu trong
đôi mắt này."
"Vĩnh biệt."
Tấm rèm rung mạnh, cái bóng của quái vật phản chiếu ở đó biến mất.
Walton kéo rèm lên, đứng như trời trồng, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Khi piano buồn bã ngân bản nhạc lên, màn từ từ hạ xuổng.
Nhưng...
Nhưng, còn Walton...
Hành động sau đó của Walton là...
... Còn lại nhờ em nhé.
Tôi cương quyết nắm chặt lấy cái rèm và cứ thế giật nó lên cao.