Vì lực quá mạnh nên tấm rèm rơi xuống phủ lên đầu tôi.
Các cô gái trong đội đồng ca rùng mình nín thở.
Tôi không buồn để ý, dùng một tay gạt tấm rèm đang phủ trên đầu rơi
xuống. Tấm rèm rơi cái soạt xuống dưới chân tôi.
Thế rồi, bằng tất cả sức lực có trong người, tôi gào về phía cửa sổ.
Tôi có cảm giác trong đầu mình, "Cô gái văn chương" mà tôi chưa
một lần gặp mặt đang nở một nụ cười hết sức dịu dàng.
"Tôi sẽ không từ bỏ chuyến hải trình! Tôi sẽ không quay về Anh
Quốc! Tôi sẽ đuổi theo ông!"
Trong Frankenstein không viết về việc Walton đã làm gì sau khi nhìn
quái vật rời đi.
Vì thế, tôi sẽ "tưởng tượng"!
Tôi mở rộng đôi cánh của tâm hồn, biến thành Walton và nghĩ về quái
vật.
"Tôi không thể hiểu một cách toàn diện và đón nhận cảm xúc của ông!
Dù thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi! Tôi sẽ kế thừa ý chí của bạn tôi, Victor
Frankenstein! Tôi sẽ đuổi theo loài quái vật chưa ai biết tới là ông, và tiếp
tục dấn bước vào thế giới tôi chưa từng thấy!
Và rồi chắc chắn, khi ánh sáng trút xuống đại dương bị bịt lại bởi băng
và tuyết, tôi sẽ nhìn thấy khung cảnh thế giới sáng lấp lánh ánh cầu vồng
cho mà xem!"
Trái tim tôi sáng trong như bầu trời hửng nắng.
Đây là câu trả lời của tôi.