Cũng giống như anh Konoha không bỏ chạy mà đối mặt với tôi, tôi
cũng sẽ không lẩn trốn.
Bất kể anh Konoha có là quái vật hay chủ nhân của thế giới mà tôi
không thấu hiểu, tôi vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo.
Dù băng trôi có áp sát, dù sấm sét có rền vang, tôi cũng không sợ nữa.
Tôi quay lại phía hàng ghế khán giả, cả gương mặt tắm trong ánh đèn
sân khấu, tôi mỉm cười.
Trên ban công tầng hai, cô gái gầy gò vẫn đang đứng đó.
Đèn chói quá. Mọi thứ đều rực rỡ. Kết thúc ở đây rồi!
"Nào! Thay đổi lộ trình đi! Hãy xông thẳng tới vương quốc ở tận cùng
phương bắc!"
Màn hạ xuống. Tiếng vỗ tay nổi lên.
Khi tôi thốt ra lời thoại cuối cùng, hình như Victor mặc dù đã chết vẫn
nở một nụ cười.