yêu quý và đóa hoa hồng xanh.
Tôi đã đặt nhiều lớp mật khẩu, bảo vệ nơi đó để không ai có thể xâm
nhập vào, và thỉnh thoảng, tôi sẽ ghé thăm và ngắm nhìn bức hình của hai
cô gái.
Nhưng tôi vĩnh viễn không được nghe giọng hát du dương của Yuuka
nữa rồi.
Vì thế tối thiểu, dù chỉ một mình Nanase thôi, tôi muốn cô ấy mỉm
cười hạnh phúc. Thế mà ở vùng đất xa xôi, tôi biết rằng tình yêu của
Nanase đã không đơm trái ngọt.
Inoue, người mà Nanase yêu, đã lựa chọn Amano Tooko.
Cũng giống như tôi đã thề sẽ không hát nữa, tôi nghĩ Inoue cũng sẽ
tuyệt đối không viết tiểu thuyết, không trở thành tác giả.
Nếu vậy, Inoue sẽ không thể ở cạnh Amano Tooko. Dù cho mối liên
kết với Amano Tooko có mạnh mẽ thế nào, dù tâm tư dành cho Amano
Tooko có sâu sắc đến thế nào, cuối cùng cậu ta vẫn sẽ chọn Nanase.
Tôi đã tin như thế, vậy mà, Inoue lại bắt đầu viết trở lại.
Khi biết tin Inoue từ chối Nanase, tôi cảm thấy tim mình như bị móc
ra ngoài. Đầu tôi nóng bừng vì giận dữ, tôi muốn xé xác Inoue ra.
Dù Amano Tooko đã rời xa Inoue, bây giờ Inoue vẫn luôn mong nhớ
về người đó.
Cậu ta đang tiến bước trên con đường trở thành tác giả, như để đuổi
theo bóng lưng của Amano.
Nanase phải nhìn Inoue như thế ở gần ngay bên cạnh không biết đã
khổ sở đến thế nào?