Tôi gần như ngừng thở khi nghĩ đến điều đó.
Thế nhưng một kẻ sống tránh ánh mắt người đời như tôi không thể
làm Nanase hạnh phúc.
Nanase sống một cuộc đời bình dị, được bao quanh bởi bạn bè và gia
đình. Một kẻ như tôi không được phép lại gần cô ấy.
Tôi luôn luôn gây ra bất hạnh cho những người ở quanh mình. Tôi
không biết phương pháp khiến cho ai đó trở nên hạnh phúc.
Nếu biết tôi đã sống như thế nào cho đến bây giờ, Nanase chắc sẽ
hoảng sợ thôi. Cô ấy sẽ nhớ lại chuyện với Yuuka, và sẽ lại đau khổ thêm
lần nữa.
Chính vì Nanase rất quan trọng nên không được liên hệ với cô ấy.
Tôi đã cứng rắn cảnh cáo bản thân như thế.
Thực ra tôi vốn không định trở lại Nhật, nhưng khi biết rằng tác phẩm
thứ hai của Inoue được đăng trên tạp chí với hình thức dài kỳ giấu tên tác
giả, tôi lại không thể xoa dịu cảm giác xáo trộn trong lòng.
Ngoài ra, tôi còn bị một cô tiểu thư nào đó thổi cho mấy thông tin như
là một nữ sinh lớp 10 tiếp cận Inoue mà Inoue cũng không khó chịu cho
lắm, hay là cô nữ sinh lớp 10 đó là một mỹ nhân và cũng là Cô gái văn
chương nữa. Tin tất cả những chuyện đó là một thất bại của tôi.
Liệu Inoue có bị nữ sinh lớp 10 đó cướp mất không, nếu thế chẳng
phải Nanase sẽ càng ngày càng mất đi vị trí?
Inoue cũng quá thiếu sự thủy chung.
Nếu là Amano Tooko thì không làm gì được.