cửa có nên mở khóa hay không, cả việc tôi cố tình tuôn ra những lời độc
địa...
Hinosaka không phải là Cô gái văn chương hay gì cả! Chỉ là một nữ
sinh bình thường vô tư thiếu hiểu biết mà thôi... thế mà... thỉnh thoảng lại
gợi tôi nhớ đến Amano Tooko.
Ngày diễn ra lễ hội văn hóa, khi thấy Sendou Tomoko vắng mặt và
Nanase cũng không xuất hiện, tôi đã tin chắc vở kịch sẽ thất bại rồi. Thế
nhưng Hinosaka đã dẫn Tomoko và Nanase quay lại.
Có phải vì thế không... Lý do mà tôi đã hát bài hát mà Yuuka thích
ấy...
Trên sân khấu, Nanase đã mỉm cười. Đó là một nụ cười mạnh mẽ,
xinh đẹp hơn cả Nanase của trước đây.
Và Inoue cũng đã khác với một năm trước.
Cậu ta sở hữu một trái tim không bị bẻ gẫy dù gặp phải khó khăn nào
và sức mạnh có thể nhìn đến cùng sự thật, đã chủ động tự mình tạo mối liên
hệ với mọi người.
Chương một của cuốn tiểu thuyết Inoue đã viết vẫn vậy, một câu
chuyện xinh đẹp ngọt ngào.
Thế nhưng...
Ở chương hai được đăng trong cuốn tạp chí vừa phát hành hôm trước
lại có nỗi đau và sự buồn phiền.
Và rồi, khi tôi biết rằng Inoue vẫn trao đổi thư từ với Mariya đang thụ
án, và cậu ta đang viết tiểu thuyết với chủ đề chính là vụ án ngày ấy của
Mariya... người tôi tê rần như bị sét đánh.