Inoue đã thay đổi rồi.
Không phải, đúng ra phải là đang cố gắng thay đổi.
Đang cố gắng tiến về phía trước bằng ý chí của chính mình.
Thế còn tôi, thời khắc tôi thay đổi liệu có tới vào một ngày nào đó?
Cái ngày tôi có thể hát liệu có tới không?
Tôi sẽ không hát nữa. Lời thề ấy bây giờ vẫn không thay đổi.
Thế nhưng, nếu Inoue sau này vẫn tiếp tục viết tiểu thuyết, nếu cậu ta
vẫn tiếp tục tiến lên, lúc nào đó, tôi cũng sẽ...
Điều đó không hơn gì một ảo tưởng không chủ đích. Nhưng giả sử
như ngày đó thực sự đến, có lẽ tôi có thể nói tên thật của mình cho Inoue,
cho Nanase, cho cả Cô gái văn chương tập sự ngô nghê đã chìa tay ra và
nói "Hãy làm bạn nhé".
Một tháng trôi qua kể từ khi lễ hội văn hóa kết thúc.
Vở kịch đại thành công, chúng tôi nhận được vô số những tràng pháo
tay từ khán giả.
Hôm đó, ngay khi màn vừa hạ, vẫn tựa vào đôi nạng gỗ, chị Tomo
xuyên vào bóng tối, lao xuống hàng ghế khán giả, cố gắng hết sức mình
trèo lên cầu thang dẫn tới ban công tầng hai.
Khi tôi đuổi đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh chị Tomo và Karasuma
đang ôm nhau ở đó.
"X, xin lỗi... Shizuku."