Chị Tomo xin lỗi bằng giọng thổn thức, chị Karasuma cũng đáp lại với
chất giọng trầm như sắp tan vào không khí.
"Không đâu, không đâu, Tomo."
Tay chị ấy bấu chặt lấy lưng của chị Tomo và ôm chầm chị ấy.
Điều đáng kinh ngạc là chị Karasuma mà sau đó tôi gặp ở phòng âm
nhạc với Karasuma mà tôi vẫn thỉnh thoảng chạm mặt trước đây là hai
người hoàn toàn khác nhau.
Cô gái nắm chặt tay chị Tomo nhút nhát e dè nhìn tôi là một cô gái tóc
đen có gương mặt trẻ con, thấp và gầy hơn cô gái mà tôi vẫn nhầm tưởng là
Karasuma.
"C-Chị là chị Karasuma...?"
Tôi trợn tròn hai mắt. Chị Karasuma khẽ gật đầu, hỏi lại tôi với vẻ hơi
ngần ngại.
"Em là... Hinosaka Nano? Người viết thư cho chị phải không?"
"Hở? A! Đúng thế ạ!"
"Chị không hiểu ý nghĩa của bức thư đó lắm..."
"Ha ha! Em xin lỗi! Tại có chút hiểu lầm."
Tôi cuống hết cả lên. Bằng một giọng như thì thầm, chị Karasuma nói
với tôi.
"... Không, cảm ơn em."
"Ơ."