"Vì em đã mời chị đến lễ hội văn hóa... nên chị mới có thể đến đây. Vì
em đã viết là muốn nói chuyện với chị. Tuy chị không hiểu được... khoảng
một nửa nội dung của lá thư... nhưng... chị biết rằng có người vẫn nghĩ đến
mình, có người vẫn muốn nói chuyện với mình... Chị vui lắm... Nhưng chị
lại không có dũng khí để gặp Tomo..."
Chị Karasuma cúi đầu.
"Tại vì khi ấy... người sai rõ ràng là tớ... mà tớ lại nói sẽ trả thù
Tomo..."
"Không đúng! Lúc ấy tớ đã bỏ rơi Shizuku mà."
"Không, Tomo chỉ làm việc đương nhiên phải làm. Lúc đó tớ thật kỳ
cục... Nếu là chuyện của tớ, tớ có thể nhẫn nhịn được, nhưng chỉ riêng việc
Tomo bị coi thường là tớ không tài nào chịu đựng được. Tớ đã làm những
việc độc ác với các đàn chị lớp trên."
"Vậy cuối cùng vẫn là lỗi của tớ. Sau đó tớ vẫn một mực nghĩ rằng đó
không phải là Shizuku mà là quái vật... Xin lỗi, xin lỗi nhé, Shizuku."
Hai người cứ xin lỗi nhau qua lại rất nhiều lần. Đó không phải là quái
vật, chỉ là cuộc trò chuyện của hai cô gái thân thiết rất bình thường mà thôi.
Nhận thấy tôi đang nhìn, cả hai cùng đỏ bừng mặt mũi.
"S...Sau đó, khi chị đang sợ hãi mãi không ra được khỏi nhà... Anh
Inoue đã đến đón chị."
Quả nhiên người dẫn chị Karasuma đến là anh Konoha!
Khi tôi ngẩng lên nhìn sang bên cạnh, anh Konoha cũng nhìn tôi và
hơi mỉm cười.