Walton cũng nghĩ rằng nếu không đạt được mục đích mà trở về thì thà
chết còn hơn.
Thế nhưng, anh đã không thuyết phục được thủy thủ đoàn.
Victor nói rằng dù chỉ có một mình cũng sẽ đuổi theo quái vật, nhung
ngay khi bước chân khỏi giường, chàng ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê
sâu và khi mở được mắt ra thì cái chết đã kề ngay trước mặt.
Walton bị buộc phải đồng ý với việc quay về.
Anh chăm sóc Victor trên con tàu chạy theo lộ trình hướng về nước
Anh.
Anh Konoha nằm ngửa trên chiếc giường được bố trí đằng trước tấm
rèm, thốt lên với vẻ khó nhọc.
"Sức mạnh mà tôi dựa vào giờ không còn nữa. Tôi biết mình sắp chết
rồi."
"Thế nhưng hắn, kẻ thù của tôi, kẻ hành hạ tôi có lẽ vẫn đang còn
sống."
Victor nhờ vả Walton thay mình đuổi theo quái vật. Nhưng ngay lập
tức sau đó, chàng nói chữa lại rằng không thể đẩy Walton vào chỗ hiểm
nguy như thế.
"Phán đoán và suy nghĩ của tôi đã trở nên nhiễu loạn vì cái chết đến
gần rồi. Tôi không có dũng khí nhờ anh làm giúp việc mà bản thân tôi cho
là đúng."
Thế rồi, với giọng đứt quãng, chàng nói.
"Vĩnh biệt, Walton! Hãy mưu cầu hạnh phúc trong yên bình, tránh xa
tham vọng."