Tôi nhận chìa khóa dự phòng từ Ryuu và hay tới nấu bữa tối cho cậu
ấy.
Thỉnh thoảng khi tôi đang thái, hoặc rửa, hoặc nhào trộn nguyên liệu
trong bếp và vô tình gặp mẹ cậu ấy, tôi sẽ nhanh nhảu "Cháu chào cô ạ~",
Khi đó, tuy mặt mày cau có, nhưng cô ấy vẫn đáp lại.
"... Hoan nghênh cháu ghé chơi."
Không như Ryuu và chị Tooko, cô ấy có vẻ là một người vô cùng nhút
nhát, thường ngay lập tức nhốt mình trong phòng, nhưng cũng có những lần
ba người chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối mà tôi nấu.
Những lúc như vậy, quả nhiên cô ấy vẫn cau có, nhưng cũng nói rằng.
"... Cảm ơn vì bữa ăn. Mùi vị ngon lắm."
Tôi sẽ đáp lại với gương mặt hồn nhiên theo phong cách được yêu
mến.
"Không có gì ạ~"
Nhà của Ryuu chỗ nào nhìn cũng cũ kỹ, nội thất như thời Chiêu Hòa,
ở phòng khách còn có cả bàn tròn thấp chabudai. Tôi đặt nồi lẩu thịt băm ở
đó rồi chia thức ăn vào bát cho Ryuu.
Cậu ấy vừa nói "Ngon quá. Đồ ăn Chii nấu là tuyệt nhất!" vừa ăn một
cách sung sướng.
Bên ngoài Ryuu chỉ toàn ăn những thứ kém bổ dưỡng như là
hamburger hay bánh thịt chiên tacos, nên mỗi khi tôi nấu món Nhật cho thì
cậu ấy vui mừng đến mức gần như là phô trương.
"Nè, Ryuu, hôm nay cậu đến chỗ chị Himekura phải không? Nhóc
Haruto đã lớn hơn chưa? Đã bò được chưa thế?"