"Ơ thôi~, mình tiếp xúc với trẻ con dở lắm."
Tôi cười đáp lại.
Việc chị Himekura sinh con của Ryuu thực ra thế nào cũng được.
Ryuu bây giờ đã là của tôi rồi.
Nhưng dù có thấy con của Ryuu, tôi chắc chắn không thể thấy nó dễ
thương.
Chuyện đó không phải vì mẹ thằng bé là chị Himekura mà vì tôi bị
thiếu mất thứ giác quan cảm nhận được sự đáng yêu khi nhìn một đứa trẻ.
Thế nhưng, tôi luôn luôn cảm thấy hổ thẹn với việc mình phải giả vờ
như thấy đứa trẻ đó đáng yêu, mặt tôi sẽ nóng bừng lên, trái tim đau đớn
như bị moi ra khỏi lồng ngực.
"Vậy à, thế thì đợi khi nó lớn thành một thanh niên đẹp trai như mình,
mình sẽ giới thiệu với cậu nhé."
"Nếu làm thế có lẽ mình sẽ chuyển đối tượng từ Ryuu sang thằng bé
mất~"
"Mình lúc đó sẽ trở thành một người đàn ông trung niên đẹp trai từng
trải rồi nên không có vấn đề gì hết."
"Ahaha, không biết nữa~"
Ryuu chấp nhận bản chất của tôi như một điều hiển nhiên và luôn tiếp
xúc với tôi một cách bình thường.
Những lúc như thế, cảm xúc hổ thẹn trong tôi lại nhạt đi một chút.
"Nói mới nhớ, hôm nay, mình gặp Nano ở thư viện đấy. Cô bé nói 'Em
chào chị' với vẻ rất khỏe khoắn luôn."