Có lẽ cô bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Dù vậy, có vẻ ác ý ẩn trong lời nói của tôi đã được truyền đi trọn vẹn
rồi.
Phải, tôi căm ghét Nano.
Bởi vì Nano là một cô gái tựa như con cừu trắng muốt được thần linh
yêu mến.
Khác với tôi, con cừu đen phủ bột trắng lên người, sự vui tươi, sự thân
thiện với người khác của Nano đều là tự nhiên cả.
Từ lần đầu tiên trông thấy cô bé ở thư viện, tôi đã nghĩ rằng Nano
giống với Hiro ở câu lạc bộ bóng rổ mà tôi đã hẹn hò hồi lớp 10.
Hiro cũng là một cậu bé vô tư cởi mở thẳng thắn được tất cả mọi
người yêu quý.
Tôi đã ngỡ rằng nếu ở bên một Hiro như thế, tôi cũng có thể trở nên
giống như Hiro, thế nhưng trái tim tôi lại chỉ càng ngày càng thêm lạnh giá.
"Mình rất thích sự tươi tắn trung thực của Chii."
"Chii cũng thích động vật đúng không? Mình cảm thấy điều đó."
"Em bé đáng yêu thật đấy. Chii có vẻ giỏi việc chăm sóc trẻ em lắm
đây."
Hiro vừa cười vừa nói những chuyện ấy nhưng hoàn toàn không hiểu
gì về con người thật của tôi.
Khi bị Hiro hôn, tôi cảm thấy hổ thẹn đến chết đi được, cảm giác ghê
tởm rần rần lan khắp người như chứng phát ban, tôi đã đẩy Hiro ra và vừa
khóc vừa bỏ chạy.