"... Nano rất giống Hiro. Vì thế mình đã nghĩ Nano cũng sẽ không thể
nào thật sự hiểu được anh Konoha...
Đến chị Nanase còn không được cơ mà... Làm sao mà Nano có thể
chứ..."
Với gương mặt không khác gì bình thường, Ryuu lắng tai nghe những
lời tôi bình thản nói ra với thái độ vô cảm.
"Thế nhưng... sau khi xem vở kịch ở lễ hội văn hóa, khi mình đến chỗ
anh Konoha, anh ấy đã cười và nói 'Vở kịch thành công là nhờ có Hinosaka
đấy'. Có vẻ anh Konoha rất... tin tưởng Nano..."
"... Ồ."
Ryuu hơi cau mày.
"Thế rồi... mình đã nhận ra... Việc Hiro không hiểu mình cũng có lỗi ở
mình khi không để cậu ấy nhìn thấy con người thực sự của mình...
Anh Konoha đã cho Nano thấy con người thật của anh ấy... Và Nano
cũng cố gắng để hiểu anh Konoha..."
Nếu tôi cho Hiro thấy con người thật của mình, không biết cậu ấy sẽ
làm gì nhỉ?
Liệu cậu ấy có ở lại, đối diện với tôi không hề nhụt chí như Nano
không?
Hay là cậu ấy sẽ ghê sợ và rời xa tôi nhỉ...?
Ryuu vòng tay quanh cổ tôi, ôm lấy tôi kéo ghì về phía cậu ấy.
"Mình yêu cả Chii thật sự lẫn Chii dôi trá Người có thể giết mình chỉ
có Chii thôi. Thật may mắn là Hiro không phải lòng Chii thực sự."