Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều làm tôi hổ thẹn, tự hỏi có phải mình
là con quái vật không thể vui buồn giống với mọi người.
Cho dù như thế, cách tôi đương đầu với bản thân ấy đã khá khẩm hơn
trước đây một tẹo.
Chắc chắn con người sẽ thay đổi từng chút một.
Thực ra tôi giữ bí mật với Ryuu về chuyện hôm nay tôi biết cậu ấy đến
chỗ chị Himekura nên mới cố tình gửi tin nhắn "Mình đến nấu bữa tối
nhé!"
Phải, con người có thể thay đổi.
Nano đã gặp tôi ở thư viện, vui vẻ chào tôi bất chấp chuyện từng bị tôi
nói những lời xấu xí.
Một cô bé cứng cỏi đây. Anh Konoha làm sao mà địch được.
Tuy nhiên trận đấu giữa anh Konoha và Nano vẫn chưa ngã ngũ.
Vừa đáp lại nụ hôn của Ryuu, tôi vừa lẩm bẩm.
"Liệu Nano có thể trở thành 'Cô gái văn chương' được không đây?"