Tôi vừa tươi cười vừa gợi chuyện. Ryuu hơi tỏ vẻ ngượng ngùng và
nói.
"Bò thì chưa đâu. Nói sao nhỉ... trước khi thằng bé được sinh ra, mình
thấy nóng ruột về nhiều thứ, nhỡ đâu đứa trẻ ra đời là một thằng nhóc vô
tích sự giống hệt mình thì biết làm thế nào, mình vô cùng lo sợ."
Sau khi dừng tay cầm đũa và líu ríu lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên
miệng cậu ấy ngoặc ra, nở một nụ cười rạng ngời chói lóa đến phát ghét.
"Khi gặp thật sự và nhìn dáng vẻ trưởng thành từng ngày của nó, mình
thấy trào dâng xúc động. Tay chân hay ngón tay đều bé xíu, nhũn nhũn
mềm mềm, đáng yêu không tả được! Tuy mới được một tháng thôi, nhưng
khuôn mặt khôi ngô đó, chắc chắn giống hệt mình! Hôm nay không biết
sao thằng bé cứ nắm chặt ngón tay mình không chịu bỏ ra. Phải chăng nó
biết mình là bố nó... Rồi chẳng mấy chốc, thằng bé sẽ nói "Papa, chơi bóng
chày đi" phải không? Sẽ thảo luận với mình cách tán tỉnh cô gái mà nó
thích, hay là cùng nhau đi cưa gái chẳng hạn, aaaa, điên mất, khỉ thật."
Không chỉ mặt mà giọng cậu ấy cũng trở nên phấn khích.
Toàn bộ tâm trí Ryuu dành hết cho đứa con trai Haruto mới sinh tháng
trước.
Trước đó một chút, cậu ấy còn run lẩy bẩy với gương mặt xanh lét, nói
rằng "Làm sao bây giờ, mình không muốn thấy một đứa trẻ sơ sinh giống y
hệt mình đâu", thế mà ngay khi thằng bé ra đời thì thành thế này.
Bây giờ thì cậu ấy đến gặp nhóc Haruto gần như là mỗi ngày và lần
nào trở về cũng thao thao bất tuyệt về việc thằng bé đẹp trai giống hệt
mình.
"Nếu Chii cũng đi cùng thì hay biết mấy."