thế...
Đôi đồng tử ướt át nhìn chăm chăm, từng chữ từng chữ một...
Cứ như anh ấy đang hồi tưởng lại cái gì đó hiện lên trên ấy... hồi
tưởng về một người nào đó không còn ở đây...
Gương mặt nhìn nghiêng mong manh như sắp tan vào không khí.
Anh Konoha gấp sách lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bìa.
Cơn đau sắc nhọn đâm xuyên trái tim tôi.
Sau đó, anh ấy ôm ghì lấy cuốn sách và cúi gục đầu. Hành động như
thể đang dịu dàng ôm lấy bóng hình người thương trong lồng ngực. Tóc
mái rũ xuống phủ lên cặp mắt đau buồn.
Trong mắt anh Konoha lúc này có hình ảnh chị Amano đang phản
chiếu, giống như Reinhard mong nhớ Elisabeth. Trái tim anh Konoha đầy
ắp những kỷ niệm cùng với chị Amano.
Sao mà đau đớn quá...
Ngực tôi bắt đầu đau như bị bóp nghẹt. Cảm thấy bất an lo sợ anh
Konoha sẽ cứ thế mà tan biến vào vương quốc của những ảo ảnh, tôi mạnh
tay mở tung cửa ra.
Bầu không khí tĩnh lặng bị xé tan, anh Konoha ngẩng lên nhìn tôi với
gương mặt thẫn thờ.
Và rồi anh ấy cứng người lại, vẫn giữ nguyên biểu cảm không phòng
bị ấy.
Ngực tôi càng thêm đau trước bộ mặt thực sự của anh ấy.