Cuốn sách để mở trên chiếc ghế dài được viết bằng ký tự cổ trông như
những con giun đất đang nhảy múa, nếu chỉ nhìn một cái thôi tôi sẽ chẳng
hiểu mô tê gì, cũng chẳng đọc được.
Nhưng chị Amano chắc chắn sẽ đọc được những cuốn sách có ở đây
dễ dàng như người ta hít thở.
Kể cả bây giờ, sách vẫn kết nối anh Konoha với chị Amano.
Ngực tôi thắt lại.
Khó thở làm sao.
Tôi có biết bao điều muốn tâm sự, muốn truyền đạt một khi anh
Konoha tới biệt thự này, vậy mà tôi chẳng thể nói gì cả.
Sau khi trót nhìn thấy anh Konoha đang nhớ đến chị Amano trong căn
phòng được sách bao bọc, tôi hiểu mình sẽ không đấu lại được người đó.
Anh Konoha trả lại cuốn sách anh ấy đang ôm trong lòng lên ghế dài
một cách nâng niu. Sau khi khẽ khàng vỗ về bìa sách bằng đầu ngón tay,
anh ấy nhìn tôi với vẻ hối lỗi và thì thầm.
"... Anh xin lỗi vì hôm qua đã tỏ thái độ lạnh nhạt với em. Chuyện này
đột ngột quá nên anh cảm thấy bực bội với đủ thứ. Xin lỗi nhé."
Tôi không mong anh ấy xin lỗi.
Câu xin lỗi với lời lẽ và thái độ vô hại như thế... Tôi không cần nó.
Họng tôi run rẩy, ngực càng ngày càng thắt lại thêm.
Nếu tôi đọc hết tất cả sách ở đây, tôi cũng có thể trở thành "Cô gái văn
chương" chứ?