Tôi có thể ở gần bên anh Konoha thay cho chị Amano đã rời xa hay
không?
Tôi sẽ không khiến anh ấy có gương mặt buồn bã như vậy phải
không? Tôi sẽ không bị cự tuyệt bởi nụ cười quá thừa sự dịu dàng ấy nữa
chứ?
Dù cho cả đầu óc lẫn trái tim tôi, tất cả đều rối tinh rối mù như có một
sinh vật bé xíu đang chạy vòng quanh quậy phá, tôi vẫn cười. Gắng hết sức
bình sinh để cười.
Có lẽ rằng nụ cười của tôi cũng thiếu tự nhiên đâu đó, giống như nụ
cười của anh Konoha vậy. Dù thế, tôi vẫn mỉm cười.
"Vì anh Konoha đã đến nên em rất mãn nguyện đấy ạ. Hôm qua em đã
đi thăm thú thị trấn một mình. Em tìm được hàng bán đồ lưu niệm rất dễ
thương, có cả hiệu sách nữa. Em đã mua cuốn Hồ của Storm ở đó."
Gương mặt của anh Konoha hơi đanh lại.
Tôi tỏ ra hớn hở kể tiếp.
"Anh có biết không ạ? Ông ấy là nhà văn người Đức. Nghề chính của
ông là luật sư và thẩm phán, phần lời bạt cuối sách đã ghi như vậy đây ạ.
Nhắc đến Hồ thì nói thế nào nhỉ, có vị như tokoroten chan dấm, nước
tương và rượu ngọt ấy. Từng sợi trong suốt sáng lấp lánh, dài và thanh
mảnh, rất dễ để ăn một hơi hết sạch thế mà lại kéo hoài không hết.
Reinhard và Elisabeth là đôi bạn thanh mai trúc mã vô cùng thân thiết,
thương yêu lẫn nhau vậy mà lại chẳng thể nên duyên được. Đó không phải
là kết thúc có hậu, mà là một câu chuyện buồn. Mù tạt cay thé lưỡi. Cảm
giác tokoroten trượt qua cổ họng lạnh lẽo và xót xa. Reinhard thì..."