Anh Konoha lặng lẽ cắt ngang.
"Đủ rồi, Hinosaka."
Anh ấy thì thầm với ánh mắt đang kìm nén nỗi đau.
"Dù em có bắt chước chị Tooko như thế nào, em cũng không phải là
chị Tooko. Không ai có thể trở thành chị Tooko được."
Giọng điệu của anh ấy như người lớn đang khuyên bảo một đứa trẻ
quen được chăm bẵm, chất giọng dịu dàng và buồn bã.
Cảm xúc của tôi trào lên bật ra thành tiếng thét.
"Chuyện đó không làm thử thì đâu có biết trước được ạ? Dù bây giờ
em chỉ là tập sự, có thể em không đọc được những ký tự ngoằn ngoèo cổ
xưa, không thể nói vanh vách về các cuốn sách như chị Amano được...
Nhưng nếu cố gắng, một lúc nào đó em cũng sẽ..."
"Không thể đâu."
Đôi mắt anh Konoha đầy ắp sự đau xót.
"Không ai có thể... trở thành chị Tooko cả."
"Em có thể! Không phải, em sẽ làm được!"
"Không được đâu. Bởi vì em không làm những việc như là ăn sách
đâu đúng không?"
Tôi nghẹn giọng.
"Ă...ăn?"
Nụ cười đã biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt anh Konoha.