Anh ấy chỉ đơn thuần nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt khổ sở.
"Đúng vậy. Chị Tooko luôn xé những trang sách ra để ăn. Chị ấy sẽ
vừa nhai ngấu nghiến tóp tép một cách ngon lành vừa nói cái này có vị
giống kem trái cây mát lạnh hay cái khác có vị của rượu chế biến từ hoa
lá."
A, anh ấy đang nói đùa sao? Làm gì có chuyện con người lại đi ăn
giấy.
"Ư... Cái đó, là yê...? Yêu quái...?"
Lúc đó, vẫn với ánh mắt buồn bã mong manh đến mức làm tim tôi thót
lên một cái, anh Konoha mỉm cười.
"Không phải, đó là 'Cô gái văn chương'."
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi không tài nào quên được gương mặt
buồn bã của anh Konoha mà tôi trông thấy ở phòng sách cũng như những
lời anh ấy nói: "Em không phải là chị Tooko và cũng không ai có thể trở
thành chị Tooko được". Ngực tôi như sắp rách toạc. Toàn thân tôi nhức
nhối, tâm trạng không được yên ổn dù chỉ một phút giây.
Hình ảnh anh Konoha kể về chị Amano với ánh mắt quá sức đau buồn
ấy tựa như Reinhard đã đánh mất Elisabeth.
Vừa chịu đựng nỗi buồn, vừa hồi tưởng quá khứ trong đơn độc.
Hình bóng Elisabeth hiện lên trước mắt một Reinhard già nua, nhưng
đó hiển nhiên chỉ là ảo ảnh, chàng không thể nào nắm lấy bông hoa súng
trắng phau nổi trên mặt hồ xinh đẹp ấy.
Cũng giống như tôi.