Nước mắt tôi rơi lã chã xuống hai gò má.
... Chị Tooko luôn xé những trang sách ra để ăn.
... Chị ấy sẽ vừa nhai ngấu nghiến, tóp tép một cách ngon lành vừa nói
cái này có vị giống kem trái cây mát lạnh hay cái khác có vị của rượu
chếbiến từ hoa lá.
Tôi ép mình nuốt xuống cục giấy sắp sửa tắc trong cổ họng.
Hoàn toàn chẳng ngon chút nào. Cổ họng tôi khó chịu, cảm giác đau
nhói.
Với nửa trang sách còn lại, lần này, tôi vừa xé nhỏ ra vừa đưa lên
miệng.
"...Sột... ực... sột... híc".
Vừa nấc, vừa khóc, tôi vừa tiếp tục cho giấy vào miệng, hết lần này
đến lần khác.
Không ngon. Không ngon gì hết.
Ăn hết một trang, tôi lại xé một trang khác.
Tôi chắc chắn không thể trở thành chị Amano, kể cả có ăn hết một
quyển sách.
Nhưng nếu tôi ăn sách, thì liệu anh Konoha có công nhận tôi là "Cô
gái văn chương" không?
Không phải thái độ hiền lành chu đáo lịch sự xã giao đó mà anh ấy sẽ
lại ngạc nhiên hay mắng mỏ tôi như trước chứ?