Thế rồi, anh ấy có thôi nhớ đến chị Amano và buồn bã một mình nhìn
về nơi xa xăm không nhỉ?
Những mảnh giấy chứa các con chữ bé nhỏ bị nuốt trọn vào trong cổ
họng của tôi. Tôi nghẹt thở, mãi không nuốt xuống được, cứ như đang ôm
trong lồng ngực một tảng đá to và nặng vậy. Bụng cảm thấy rất khó chịu.
Dù thế, tôi vẫn nuốt vào.
Từ đoạn giữa trở đi, Hồ có vị mặn của nước mắt.
Hình như tôi đã ngủ mất một lúc.
Tôi thức giấc bởi âm thanh lạch cạch của cửa sổ.
Bên ngoài vẫn còn tối. Tấm rèm đăng ten trang khẽ rung rung.
Tôi chưa hề động tay vào, thế mà cửa sổ lại tự đóng sập lại.
Ủa?
Mắt tôi bị ảo giác? Hay là tôi còn đang ngái ngủ nhỉ?
Không, không đúng!
Cửa sổ đã đóng lại tự mở sang ngang. Sau đó lại đóng vào, rồi lại mở
ra.
Di chuyển sang phải, rồi sang trái.
Cổ họng tôi phát ra tiếng nuốt khan.
... Hình như phòng này có hiện ra đấy, chị nên cẩn thận thì hơn.
Chả có nhẽ chuyện này là...