Mặc cho tôi vươn tay ra, bông hoa súng sẽ chỉ đung đưa rồi trôi ra xa
tầm với.
Rong rêu cuốn vào chân, không thể tiến lên được nữa.
... Không được đâu.
... Bởi vì em không làm những việc như là ăn sách đâu đúng không?
... Không phải, đó là "Cô gái văn chương".
Tôi thì không được hay sao.
Tôi ngồi thu lu trên giường, nghiến chặt răng, trong căn phòng tối om
chỉ có ánh trăng xuyên vào từ cửa sổ.
Chị Amano không có ở đây mà tôi vẫn không thể trở thành "Cô gái
văn chương" của anh Konoha được hay sao?
Ăn sách là thế nào chứ? Lẽ nào trong lòng anh Konoha chỉ có riêng
mình chị Amano, đến mức anh ấy phải cự tuyệt tôi bằng cách nói vòng vo
như thế.
Buồn bã, đớn đau, nước mắt cứ thế trào ra, tôi mở cuốn Hồ đặt bên gối
và xé một trang sách.
Với cặp mắt nhòe lệ, tôi đưa trang giấy có màu hoe hoe vàng vào
miệng và chỉ thấy toàn vị bụi mà thôi.
Nước bọt làm mảnh giấy ướt và mềm đi. Tôi cắn lấy một nửa và nhai
ngấu nghiến.
Cảm giác chạm vào lưỡi lạo xạo dần dần mềm đi rồi tan ra.
"Híc, híc."