Tôi cố gượng nặn ra một nụ cười.
"Căn phòng này có lượng sách khủng ghê?"
"..."
Trong khoảng thời gian rất ngắn, rất nhiều cung bậc cảm xúc hiện lên
rồi biến mất trên khuôn mặt của anh Konoha.
Đau đớn, khổ tâm, mâu thuẫn.
Tôi nín thở trân trân nhìn cảnh tượng đó.
Cuối cùng, anh Konoha lại làm vẻ mặt của một đàn anh lớp trên dịu
dàng và mỉm cười.
"Phải đấy. Nghe nói đây là phòng của một người tên là Yuri, đã sống ở
biệt thự này từ trước đây rất lâu. Chắc hẳn cô Yuri đó cũng rất thích sách."
Một màn diễn nhằm chối bỏ hoàn toàn sự can thiệp từ phía tôi.
Mãi mới có thể nhìn được biểu cảm không chút phòng bị của anh ấy,
thế mà lại biến mất ngay rồi.
Ngần ấy cảm xúc lộ ra chỉ vài giây trước, chắc chắn bây giờ vẫn còn
lưu lại trong lòng, nhưng anh ấy không định để cho tôi nhìn thấy.
Anh ấy chỉ cười một cách dịu dàng
Nếu tôi hỏi: "Có phải chị Amano giống người tên là Yuri không ạ?
Anh đang nhớ đến chị Amano à?" thì tôi có thể làm đôi mắt trong veo này
trở nên u ám không? Tôi có thể khiến anh ấy để lộ sự buồn đau của mình ra
ngoài không?
Thế nhưng, ngôn từ của tôi mắc kẹt trong cổ họng.