Nhớ lại cảnh chị Kotobuki tát tôi và gương mặt chực khóc của chị ấy,
cổ họng tôi nghẹn lại.
Tình cảm của một người sẽ làm tổn thương người khác.
Càng tinh khiết bao nhiêu thì mũi gai đâm vào tim càng sắc nhọn bấy
nhiêu...
"C-Cho dù thế thì anh Konoha vẫn quá cực đoan!"
Ngực tôi rất đau.
Không phải... ở dưới nữa... bụng tôi... đau nhoi nhói không dứt.
A, hỏng rồi. Đúng là đau thật.
"Sao vậy? Hinosaka?"
Anh Konoha ngờ vực hỏi khi thấy tôi bám vào cổ anh ấy và bắt đầu
rên rỉ.
"B-Bụng em, hơi..."
"Bụng?"
"Tuy em khóc rấm rứt từ nãy đến giờ, nhưng đó là vấn đề tinh thần...
em có cảm giác như là bụng em đang co thắt, không biết gọi là nhoi nhói
hay râm ran thì đúng nữa, chung quy là giờ có thể em đang đau đớn ghê
gớm hơn cả trái tim đấy ạ!"
"Thế thì gay go đây!"
Anh Konoha la lên với giọng cuống quýt.
Chuyện kỳ lạ là, kể từ giây phút tôi kể triệu chứng ra mồm, cảm giác
nhức nhối ngày một lan rộng ra, cơn đau dữ dội tấn công tôi cứ như thể