bụng tôi bị xoắn vặn lộn tùng phèo.
"Đ-Đau...! Thực sự rất đau ạ! Em cảm giác cấp độ này rất khác với
đau bụng do bội thực! Nếu con đau bụng mọi khi ở cấp 5, thì cái này phải
ác liệt tầm cấp 9. Liệu em có chết không?"
"Đừng có nói vớ vẩn! Kìa, trông thấy biệt thự rồi, anh sẽ nhờ người
gọi bác sĩ ngay!"
"A-Anh Konoha, dù có chết em cũng vẫn sẽ dõi theo anh."
"Làm ơn đừng nói mấy chuyện xui xẻo như thế hộ cái! Định bám dính
tôi đến mức biến thành hồn ma ấy hả, cho xin đi!!!!"
Một đêm náo loạn qua đi, ngày lại tới... và tôi vẫn phải nằm tĩnh
dưỡng trên giường.
Sayo mang cháo tới, nói:
"Không thể tin nổi!"
Và đặt "rầm!" cái khay xuống chiếc bàn để ở bên mép giường.
"Làm loạn đến mức như vậy, còn nói nào thì nhìn thấy cánh đồng hoa
ở thiên đường, rốt cục chỉ là ngộ độc thực phẩm! Đã thế còn xé vụn 20
trang sách để ăn, chị đúng là đồ điên! Ý chị là gì? Chị không ưa đồ ăn nhà
này nên phải ăn sách cho no bụng hay sao hả? Hay định bắt chước dê? Chế
độ ăn kiêng bằng giấy à? Ở thành phố người ta làm mấy trò như thế hả?
Làm phiền người khác cũng có mức độ thôi ạ! Uổng cả công xin lỗi!!"
Cô bé để cháo lại, vùng vằng quạu cọ ra khỏi phòng.
Tối qua, khi tôi ôm bụng, mướt mải mồ hôi và rên ư ử, Sayo đã nói
luôn miệng với bộ mặt như sắp khóc.