Chính tôi sẽ là người đến gặp Reinhard.
Tôi sẽ thẳng thắn bày tỏ với Reinhard cảm xúc của mình.
"Em thích anh Konoha... dù anh có cay độc, dối trá, hay thảm hại đi
nữa. Thế nên nếu anh không ghét em, làm ơn đừng chạy trốn khỏi em nữa.
Khi em gặp rắc rối với chuyện của chị Akari, anh Konoha đã nói rằng
hãy giải quyết bí ẩn cùng nhau đúng không? Anh đã nói rằng sẽ không giả
vờ không biết, cũng không ngoảnh mặt đi xem như không liên quan đến
mình... rằng anh sẽ trở thành người có thể nhìn thẳng vào sự thật.
Nếu thế thì anh cũng đừng lảng tránh em!
Hay là thực ra anh ghét em thật?"
"... Anh sợ."
Anh ấy thì thầm bằng giọng rất thấp, như đang tiết lộ bí mật của mình.
Thoát khỏi những hàng cây bụi cỏ, chúng tôi đến đường mòn dẫn về
biệt thự.
Xung quanh đột nhiên trở nên sáng sủa, bóng của tôi và anh Konoha
in trên nền đất.
"Anh sợ, cảm xúc... của chính mình. Trước đây anh đã hẹn hò với
Kotobuki và biến cậu ấy thành nơi trốn chạy của mình... rồi làm cậu ấy tổn
thương. Kotobuki luôn thích anh... luôn giúp đỡ anh khi anh đau khổ...
Nhưng anh đã không thể biến mong ước của cậu ấy thành sự thực. Anh đã
làm điều tồi tệ nhất. Anh không được phép làm... những việc như vậy nữa.
Anh không được tạo ra... chốn ẩn náu cho mình."
Cái bóng trên nền đất đung đưa qua lại.