Tôi nghe thấy tiếng cánh côn trùng cọ vào nhau như từ xa vọng lại.
Giọng của anh Konoha vang lên từng nhịp từng nhịp trong bóng tối lặng
yên.
"... Khi ở cùng Hinosaka, anh lại nhớ đến khoảng thời gian gặp gỡ chị
Tooko... Trong lúc đó, anh dần dần thấy Hinosaka giống chị Tooko và trở
nên hoảng sợ... Anh nghĩ rằng mình muốn trở nên mạnh mẽ vì chị Tooko...
Thế mà anh vẫn thật yếu đuối, cảm xúc cứ như sắp sửa lung lay vậy..."
Những từ cuối trở nên yếu dần rồi tan biến.
Chị Maki đã nói rằng "Konoha sợ sự đổi thay".
Tôi đã không biết. Bởi vì anh Konoha mà tôi thấy là một đàn anh khóa
trên thông minh, điềm tĩnh và trưởng thành.
Thế nhưng trong thâm tâm, anh Konoha cũng chất chứa băn khoăn và
lạc lối.
Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy muốn đánh chính bản thân mình.
Đồng thời, tim tôi cũng trở nên đau đớn.
Tôi dồn sức vào cánh tay đang vòng quanh cổ anh Konoha.
"... Em thích anh..."
Tôi cố gắng bày tỏ, bằng giọng nói hổn hển ngắt quãng.
"E-Em thích anh... Thích lắm... Em rất thích anh Konoha... Em thích
anh... Em thích anh..."
Anh Konoha lặng im, có vẻ rất đau khổ. Những sợi tóc mỏng mảnh
của tôi rủ xuống cổ áo của anh Konoha, tấm lưng của anh Konoha chạm
với ngực tôi dần trở nên đẫm mồ hôi và nóng lên từng chút.