"Chẳng phải như vậy là đàn anh tốt sao?"
"Việc đó là anh ép buộc bản thân làm như vậy đúng không ạ...?"
Người anh Konoha hơi run lên.
"Sịt... Trên sân thượng, anh đã nói là rất ghét em, thế mà từ hôm sau
trở đi thì cười không ngừng nghỉ, cái đó có phải ý anh là em còn chẳng có
giá trị để mà tức giận không?! Hành động đó kiểu như tao không đời nào
tiếp xúc nghiêm túc với mày đâu có phải không ạ?!"
"..."
Anh Konoha im lặng.
Từ phía tôi không biết được anh ấy đang có bộ mặt như thế nào.
Có thể anh ấy bị sốc, có thể anh ấy tỏ ra ngán ngẩm. Và cũng có thể
cặp mắt anh ấy lại trở nên đượm buồn.
Anh ấy vẫn cõng tôi trên lưng và chỉ bước đi trong im lặng.
"Ư ư... Có lẽ em đã làm cả tỉ thứ việc khiến cho anh ghét. Em toàn gây
phiền phức, lại còn lợi dụng sơ hở cướp môi anh... Nên... nên là có bị ghét
thì cũng đành chịu. Nếu anh Konoha g-ghét em, híc, thì em sẽ thật nỗ lực,
sịt... đ-để được anh thích thì thôi. Bây giờ tuy em chỉ là tập sự, nhưng lúc
nào đó em sẽ trở thành "Cô gái văn chương" thực thụ cho anh xem. N-
Nhưng, nếu anh đến cả "ghét" cũng không nói với em, thì em biết phải làm
gì? Nếu ghét thì anh hãy nói thẳng là ghét đi ạ! Những gì anh ghét em sẽ cố
gắng sửa."
Cổ và lưng áo của anh Konoha trở nên ướt nhẹp bởi nước mắt của tôi.
Tóc tôi bết vào gò má ướt đẫm.
"... Anh không ghét em."