"Uotani cũng có vấn đề, nhưng cái đứa đuổi theo ma như em cũng
chẳng bình thường."
"Tại hiếm lắm mới có cơ hội được gặp ma, nên em nhỡ dại... Anh
Konoha cũng sẽ đuổi theo đúng không ạ?"
"Không đâu, anh tuyệt đối không đuổi theo. Chẳng phải Hinosaka nên
nhận ra bản thân thuộc chủng loại đặc biệt thì tốt hơn sao? Nhìn chung
Hinosaka..."
Anh Konoha đột nhiên ngậm chặt miệng.
Anh ấy nhăn mặt vẻ khó xử, khổ sở, sau đó nhìn ra hướng khác và
quay lưng về phía tôi.
"... Thôi được rồi. Về thôi."
Anh ấy thì thầm bằng giọng bình thản, như thể đã tiêu diệt mọi cảm
xúc trong đó.
Khoảnh khắc đó, ngực tôi nhói đau.
Quả nhiên anh Konoha không định mắng mỏ tôi. Anh ấy đang xây
một bức tường giữa tôi và anh ấy.
Sức lực trôi đi tuồn tuột, tinh thần cũng trở nên yếu đuối, tôi vừa nói
vừa khóc như một đứa trẻ.
"E-Em bị trật khớp rồi. Em không cử động được."
Anh Konoha ngạc nhiên quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi đang khóc, anh ấy còn ngỡ ngàng hơn nữa.
"Khóc giả vờ hả?"