"Không phải ạ."
Tôi lắc đầu quầy quậy, vừa nấc vừa rên rỉ.
"Em bị vấp vào rễ cây trong lúc chạy. Đau thật đấy ạ. Cùng với đó trái
tim em cũng đau đớn và khốn khổ, em tàn tạ lắm rồi. L-Là lỗi của anh
Konoha...!"
Anh Konoha trở nên bối rối.
"... Xin lỗi. Anh không tốt vì đã nghi ngờ em."
Sau khi xin lỗi không biết bao nhiêu lần.
"Xem nào, em hoàn toàn không đi được nhỉ? Thế thì anh sẽ cõng em
về, Hinosaka, cầm cái này hộ anh được không?"
Anh ấy đưa đèn pin cho tôi cầm, chống đầu gối xuống đất và giơ lưng
về phía tôi.
Tôi vừa khóc sụt sùi vừa vòng tay quàng quanh cổ anh Konoha.
"Được chưa? Anh di chuyển nhé."
"Híc, anh Konoha quá đáng lắm."
"Ê, sao em vẫn khóc vậy? Em nghĩ ai đang cõng em đây hả?"
Vừa bước đi trên con đường rậm rạp cây cỏ, anh ấy vừa lầu bầu với vẻ
không thỏa mãn.
"Rốt cục anh quá đáng chỗ nào?"
"Lúc nào anh cũng mỉm cười, đối xử tốt với em, chỉ em bài tập, dù em
có làm trò gì cũng hoàn toàn không tức giận..."