Anh Konoha đã luôn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ, bỗng nhiên thì
thầm bằng giọng khàn khàn.
"Có lẽ anh... không ghét Hinosaka đâu."
"Thế... tại sao anh lại nói là rất ghét em?"
"..."
Một khoảng lặng nặng nề, như thể anh ấy đang bối rối.
Tôi cố hết sức căng tai ra, lắng nghe nhịp thở như thể anh ấy đang
chuẩn bị mở miệng ra thì lại đóng lại rất nhiều lần.
"... Anh thấy Hinosaka..."
Em?
"... tương đồng với chị Tooko... Điều đó làm anh sợ."
Tôi nín thở trước câu nói đó.
"N-Nhưng Sayo đã nói em với chị Amano như mặt trăng với ba ba
vậy! Chị Amano rất xinh đẹp, lại còn đọc sách làu làu."
Anh Konoha lại yên lặng.
Sau đó, anh ấy bắt đầu nói bằng chất giọng trầm đau khổ.
"... Đúng thế. Bề ngoài của Hinosaka và chị Tooko chẳng hề giống
nhau chút nào...
Không biết vì sao nữa, thỉnh thoảng khi nghe lời nói của Hinosaka, có
lúc anh nghĩ rằng chắc chắn chị Tooko cũng sẽ nói câu tương tự. Hơn nữa,
chị Tooko cũng giống như em, hễ rời mắt ra một cái là chẳng biết được chị
ấy sẽ gây ra chuyện gì, làm cho anh bao phen khốn đốn..."